Diaby: “Nếu đá được thêm 15-20 trận, tôi sẽ rất vui.”

Khi chuyển tới Arsenal từ Auxere năm 2006, Abou Diaby được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa Patrick Vieira. Nhưng dấu ấn lớn nhất trong 9 mùa giải khoác áo Pháo thủ của anh lại là 42 ca chấn thương đủ các thể loại. Tiền vệ người Pháp thậm chí chỉ được ra sân 7 lần trong 3 năm cuối cùng ở sân Emirates.

Abou Diaby nở một nụ cười gượng gạo và có phần nhăn nhó. Anh đang nói về những biệt danh của mình. Ở Pháp, anh biết rõ mình được gọi như thế nào.

“Họ gọi tôi là ‘L’Homme de Verre’. Nó có nghĩa là tôi được làm bằng thủy tinh”, anh giải thích. “Có phần đau đớn, về mặt tinh thần. Họ không biết tôi đã phải cố gắng bao nhiêu mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình để hồi phục. Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Đó là chuyện đời tôi.”

Thế rồi trong suốt hơn một tiếng đồng hồ của cuộc trò chuyện tại sân tập Marseille, cựu tiền vệ Arsenal đã kể lại từng chi tiết trong câu chuyện đáng buồn của mình.

Diaby wenger arsenal

Diaby mới chỉ 19 tuổi khi gia nhập Arsenal và được coi là truyền nhân của Patrick Vieira. Với đôi chân dài, mạnh mẽ mà đầy khéo léo, anh khiến HLV Arsene Wenger tin rằng ông đã tìm thấy một cỗ máy giàu năng lượng cho tuyến giữa của Pháo thủ.

Thế nhưng sự nghiệp của Diaby tại Arsenal lại gắn với phòng y tế nhiều hơn là sân cỏ. Tính đến khi tiền vệ rời đội bóng thành London vào năm 2015, một tờ báo ở Anh đã thống kê rằng anh đã gặp phải 42 ca chấn thương trong vòng 9 năm.

Anh chỉ ra sân 7 trận trong 3 mùa giải cuối cùng cho Arsenal. Giờ đây khi bước sang tuổi 30, Diaby cũng chỉ mong có thể đá được thêm 20 trận trong sự nghiệp.

“Có nhiều điều đã xảy ra trong vài năm trở lại đây”, tiền vệ người Pháp chia sẻ. “Về cơ bản, đó là một quá trình hồi phục lâu dài. Tôi đã xử lý các vấn đề ở bắp chân, các mô sẹo, đầu gối, mắt cá…”. Diaby bắt đầu cười khi chỉ vào từng bộ phận trên đôi chân của mình.

Anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đã khiến cả sự nghiệp của mình thay đổi.

37

5 tháng kể từ ngày chuyển tới Arsenal, Diaby hứng trọn cú đạp với lực của một chiếc búa tạ giáng vào mắt cá chân mình từ Dan Smith – cầu thủ của Sunderland.

HLV Wenger từng mô tả pha bóng này là “một cú tắc bóng giết người”, và thậm chí từng định kiện tác giả của nó.

“Chắc chắn đó là khoảnh khắc đã giết chết mọi thứ”, Diaby nhớ lại. “Đó là khi mọi thứ bắt đầu xảy đến. Nó khiến mắt cá chân của tôi gặp vấn đề lớn và ảnh hưởng xấu đến cả những bộ phận khác. Trước đó, tôi chưa bao giờ gặp phải một chấn thương về cơ bắp. Lối sống của tôi rất lành mạnh”.

“Nhưng thực sự thì không còn chút uất ức nào cả. Tôi đã bỏ nó lại phía sau lâu rồi. Điều ước duy nhất của tôi là nó xảy ra muộn hơn một chút. Nếu nó đến vào năm 28 tuổi, mọi chuyện có thể đã khác. Khoảng thời gian từ 19 đến 27 tuổi là lúc tôi có thể phát triển, thi đấu hàng tuần và trở thành cầu thủ mà lẽ ra tôi đã có thể như thế.”

Vấn đề ở mắt cá của Diaby ngày càng trở nên phức tạp hơn. 4 ca phẫu thuật đã được thực hiện, kéo theo hệ quả 20 ca chấn thương cơ bắp khác.

Diaby đã nhìn thấy ánh sáng khi có thể thi đấu thường xuyên hơn trong giai đoạn 2009-2013, vượt qua cột mốc 100 lần ra sân cho CLB. Tuy nhiên ngay khi bước sang tuổi 27, anh lại gặp một chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Những tổn thương dần đánh vào cả tâm lý của Diaby.

“Việc đến sân tập mỗi ngày giống như giết chết tôi vậy. Khi bạn phải dành toàn bộ thời gian để làm việc với bộ phận y tế và nhìn các đồng đội trải qua mọi thứ, điều đó thật khó khăn.”

“Tôi phải tới nơi nào đó khác để hồi phục. Tôi cảm thấy không thoải mái khi ở đội bóng trong khoảng thời gian đó. Điều buồn cười ở Arsenal là khi bạn ở trong phòng y tế, bạn vẫn có thể nhìn thấy toàn đội tập luyện qua cửa sổ. Nó làm cho cuộc sống của tôi càng tồi tệ hơn.”

“Tôi đã dành thời gian ở Pháp và Qatar, cũng như đi tới Mỹ. Đó là một cuộc chạy trốn, cho phép tôi tập trung hơn vào bản thân mình.”

Sau một thời gian, anh không còn theo dõi các trận đấu của Arsenal nữa.

“Tôi không thể ngồi đó và theo dõi được nữa. Tôi chỉ muốn được chơi bóng. Mỗi khi CĐV nói chuyện với tôi thì câu đó là: ‘Khi nào anh trở lại?’ hay ‘Nó sẽ kéo dài bao lâu?’”.

Vấn đề không chỉ nằm ở thể chất mà còn đè nặng lên tâm trí của Diaby.

“Qua một thời gian, tôi có một chút sợ hãi trong những lần thi đấu. Khi tôi trở lại từ sau ca chấn thương nặng đầu tiên, mọi thứ vẫn ổn.”

“Tôi vẫn nhớ một trong những buổi tập đầu tiên, khi thực hiện một cú tắc bóng, Lauren đẩy tôi sang một bên và nói ‘bình tĩnh nào Abou, cậu vừa mới trở lại sau một ca chấn thương dài hạn. Hãy kiên nhẫn’. Khi tôi bắt đầu phải bỏ lỡ những mùa giải và trở nên lớn tuổi hơn, nỗi sợ cũng lớn hơn.”

“Những chấn thương này cũng tác động đến tâm lý nữa. Bạn sẽ e ngại một chút khi bước vào sân. Trong đầu bạn nghĩ rằng ca chấn thương tiếp theo đang chờ đợi ở một góc nào đó và tự hỏi rằng mình có thể cố được đến đâu.”

Diaby đã trải qua nhiều cuộc điều trị với bác sĩ tâm lý tại Arsenal nhưng anh cho rằng nếu làm việc với những người cố vấn bên ngoài sẽ tốt hơn.

“Có lẽ tôi nên làm như thế nhiều hơn. Sau một ca chấn thương dây chằng, năm 27 tuổi, tôi đã nghĩ đến việc giải nghệ. Điều đó đã xuất hiện trong đầu tôi vài lần. Tôi không nói dối đâu. Chấn thương dây chằng chẳng đến từ cái gì cả, nó xảy ra trên sân tập.”

“Tôi xoay người, và thế là nó xảy ra. Phản ứng đầu tiên của tôi là rất buồn bã và thất vọng. Tôi nghĩ ‘Yeah, vậy đó, tôi bỏ’. Nhưng khi trở về nhà, bình tĩnh trở lại và bắt đầu quá trình hồi phục, lần nữa.”

“Tôi biết luôn có những người còn ở tình trạng tệ hơn như thế. Tôi vẫn còn may mắn. Tôi vẫn nhớ những gì xảy đến với Fabrice Muamba. Tôi vẫn nhớ chấn thương xảy đến với Dean Ashton, một tiền đạo giỏi phải giải nghệ ở tuổi 26. Tôi vẫn luôn cảm ơn Chúa vì những cơ hội của mình.”

36

Thứ đã chống đỡ cho Diaby chính là niềm tin. Anh là một tín đồ Hồi giáo sung đạo và trong những ngày ở Hampstead, anh vẫn luôn đến nhà thờ vào mỗi thứ Sáu.

“Điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều, chủ yếu là để vượt qua những thời khắc tồi tệ.”

Sau khi cắt đứt mối ràng buộc với Arsene Wenger vào năm 2015, Diaby gia nhập Marseille. Sau 9 năm ở Arsenal, giờ đây anh có thể chia sẻ cái nhìn của mình về đội bóng và ông thầy cũ.

“Ông ấy là một vị huấn luyện viên tuyệt vời, ông ấy muốn những gì tốt nhất từ bạn. Những gì ông nói với các cầu thủ truyền cho họ sự tự tin rất lớn. Và đôi khi, niềm tin ông đặt vào bạn lớn hơn nhiều những gì bạn có”

“Bóng đá hiện đại ngày nay, thật khó để tìm ra được một con người trung thành như thế. Đó là một đức tính đáng quý, nhưng fan hâm mộ chỉ chú ý tới danh hiệu, và tôi hiểu điều đó. Dễ dàng nhận ra rằng nhiều năm qua, đội bóng không giành được quá nhiều chức vô địch. Arsenal năm nào cũng có mặt tại vòng bảng UEFA Champions League, nhưng làm ơn, hãy hiểu một điều rằng, người đầu tiên muốn chiến thắng chính là ông ấy. 9 năm dưới sự huấn luyện của ông, tôi biết cảm giác của người đàn ông đó như thế nào mỗi khi đội bóng thua trận. Ông ấy ghét thất bại.”

“Và với tư cách là một cựu cầu thủ Arsenal cũng như fan hâm mộ của CLB, tôi hy vọng đội sẽ giành được những danh hiệu, bởi họ xứng đáng với điều đó”.”

“Luôn có một khao khát giành danh hiệu, nhưng những thời điểm rất ‘Arsenal’ ở tháng 2 và tháng 3 lại thường đóng vai trò quan trọng. Đó là thời điểm bạn cần phải chiến thắng, nhưng Arsenal lại mất điểm.”

Nhưng ngay cả Diaby cũng khó có thể hiểu được lý do vì sao.

“Thực sự thì rất khó để giải thích. Arsenal có vẻ dễ bị đánh bại hơn (so với thời kỳ trước). Họ không thể kéo dài chuỗi chiến thắng. Điều duy nhất họ thiếu là chiến thắng.”

“Tài năng của các cầu thủ là rất tuyệt vời và sự quyết tâm thì luôn có ở đó. Nhưng tất cả mọi người đều muốn giành chức vô địch giải Ngoại Hạng Anh. Ở một vài thời điểm thì điều đó phụ thuộc vào việc ai quyết tâm hơn, nhưng không có nghĩa là những người về nhì hay về ba không muốn giành chiến thắng.”

“Là một cựu cầu thủ Arsenal, một CĐV Arsenal, tôi thực sự muốn họ giành danh hiệu. Đội bóng xứng đáng với điều đó.”

Về phần Diaby, mong ước lớn nhất của anh lúc này chỉ là được chơi “15 hay 20 trận” nữa trước khi giải nghệ.

“Mục tiêu của tôi là kết thúc sự nghiệp tốt nhất có thể. Nếu đá được 15 hay 20 trận nữa thì tôi sẽ rất vui. Tôi đã ra sân tuần trước và không gặp vấn đề gì cả. 20 trận, sẽ thật tuyệt vời. Nếu nhiều hơn, đó sẽ là một phép màu.”

Ngọc Anh (theo Daily Mail)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s